Thời gian chậm rãi quay trở lại một ít phút trước đó….
- Kíttttt!!!!
- Ừm?... Erica!!! Cô ở đâu rồi???
Nguyễn Trọng Lăng vừa đạp xe tới trước cổng nhà hát lớn Hà Nội liền lập tức lớn tiếng gọi lên. Khả năng kì quái là nơi này so với thời điểm bình thường cũng không có gì khác lạ cả a??? Ánh mắt nhìn quanh.
Cửa chính nhà hát lớn vẫn cứ khép kín như mọi khi. Nơi bậc thang dài lên xuống trống trơn không có người ngồi vì nắng sớm hiện tại chiếu vào có chút gay gắt. Gần nhất nhìn qua cũng chỉ có một chiếc xe taxi còn đang đỗ lại. Xa xa nơi hình tròn vòng xuyến xe cộ vẫn như bình thường vận hành. Bởi vì hiện tại đã là giữa buổi sáng nên cũng không có quá đông đúc xe cộ đi qua đây như lúc vừa tới giờ đi làm hay thời điểm tan tầm.
- Kì quái! Nhắn mình đến đây rồi ở đâu cũng không biết???
Lại nhìn quanh một vòng cũng không có phát hiện thứ gì đặc biệt, Lăng hai mắt không khỏi hơi hơi nhăn lại. Rõ ràng vừa rồi tình huống của Erika hẳn là phải nguy cấp lắm. Nói vậy cô ả chết tiệt kia hẳn là sẽ không gọi cậu đến đứng ở nơi đây chỉ vì để chơi không đi. Hẳn là đi???
Chỉ là nghĩ nghĩ tới người nào đó lúc nào cũng vẻ mặt mỉm cười nói chêm chọc lại còn rất hay gây ra rắc rối cho bản thân, Lăng chẳng hiểu ra sao không khỏi tự dưng nghĩ tới hình ảnh mình như một tên Ngốc bị đối phương lừa phỉnh gọi đến đây rồi ngồi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-than-linh/1724158/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.