Một buổi tối hiếm có bình lặng!
Không rắc rối! Không người làm phiền!
Không chơi game! Không người yêu nhắn tin gọi điện!
Một buổi tối có chút nhàm chán! Có chút cô đơn! Có chút buồn! Có chút không thói quen!
Mà thôi quên đi! Đi ngủ sớm cho rảnh nợ!!!
Một buổi tối liền cứ như vậy trôi qua~
…
Sáng ngày hôm sau…
Ngày hôm nay Lăng cũng không có ý định trốn học ở nhà như hôm qua nữa. Có lẽ bởi vì hai ngày nay đã ngủ quá nhiều, mới sáng sớm tinh mơ cậu liền đã không thể nào ngủ nướng thêm được nữa. Vùng người tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt. Chân đeo giày, mặc lên người một bộ quần áo chơi thể thao, tay mang theo một quả bóng rổ phi lên chiếc xe đạp của cậu bạn cùng phòng, Lăng bắt đầu hành trình đến trường của mình.
Tối hôm qua trời đổ một cơn mưa ngòn ngọt. Trời Hà Nội buổi sớm mai hôm nay vì vậy tuyệt hơn mọi ngày!
Không có nhiều âm thanh tiếng nói ồn ào. Đường phố trống trải thoáng đãng. Ít xe ít khí thải. Không khí dễ chịu, trong lành tươi mát hơn. Âm nhạc từ nơi nào đó phát tán ra vang rộng khắp phố phường. Có phải em là mùa thu Hà Nội của Hồng Nhung, Lụt từ ngã tư đường phố của Tự Long… v v. Ừ! Nhạc phát ra từ loa phát thanh sáng sớm đây mà. Nghe nghe cũng thấy người sục sôi hăng hái hẳn. Tâm thần vốn không quá tốt cũng đi theo lời nhạc nhẹ nhõm vui sướng hơn nhiều.
Há! Lúc này mới 6h 30 thôi! Còn một tiếng đồng hồ nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-than-linh/1724164/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.