- A! Đã tỉnh lại rồi sao?
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Lăng nghe được một giọng nữ thanh thoát lên tiếng.
Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng không được. Hai tai có thể nghe còn những bộ phận khác thì hoàn toàn đã không chút cảm giác. Dường như chúng cũng không phải là của cậu vậy.
- Ừ? Là tỉnh dậy hay chưa vậy...?
- Cậu bé lần này rất không ngoan nha! Tại sao có thể không lễ phép như vậy đây!!!
Giọng nữ có chút làm nũng nói chuyện. Lăng nghe mà đầu có chút cảm giác hoang mang buồn cười. Bởi lẽ người nói chuyện nghe cứ tưởng như là một cô bé gái đang làm nũng vậy. Nhưng cậu bé nào ở đây cơ chứ, chẳng lẽ đang nói mình. Bạn thân cũng không bé tí nào. Rất to là đằng khác~
- Mà mà… Luôn cảm giác ai đó đang có những ý nghĩ rất thất lễ đối với người ta nha!
Lăng lặng thinh. Vậy cũng hiểu được.
Này!... Đừng bảo lại là một vị thần nào khác đấy nhé. Chuyện đùa này chẳng vui tẹo nào.
- Sao rồi? Tại sao vẫn không chịu tỉnh dậy nhìn người ta đây này.
Lúc này dù cho cơ thể đã mất đi tri giác, chỉ bằng vào phỏng đoán Lăng cũng có thể tưởng tượng ra cô gái đang vừa nói vừa cúi sát đầu về phía người mình.
Đột nhiên cảm giác có chút là lạ~
- Ừm? Thì ra là vậy!
- Đây là vì quá yếu ớt nên không thể tỉnh lại đó mà!
- Một cậu bé thật đáng thương~
Luôn cảm giác ngươi đang dùng một bộ mặt rất thất lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-than-linh/1724258/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.