Ở một nơi khác, có một cô gái trên tay cầm bó hoa họa mi, miệng thì cười tươi.
Một nụ cười hồn nhiên ngây thơ.
Trong căn biệt thự lớn của Diệp gia, tại một khu vườn xung quanh trồng hoa họa mi có một cô gái đang tưới cây, gió thổi nhẹ làm chiếc đầm trắng cô đang mặc tung bay phấp phới trong gió.
Trên khuôn miệng, cô gái ấy đang cười rất tươi, nụ cười đẹp như trăng sáng trên bầu trời đêm.
Cô gái ấy không ai khác là Hoàng Yên Nhi.
Người mà Đông Thiên Hoàng tìm kiếm bấy lâu.
Đang tưới cây bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Yên Nhi, khoác thêm áo vào đi, gió lạnh rồi."
Chủ nhân giọng nói đó là nam.
Cũng chính là vị bác sĩ nổi tiếng tại nước P này.
Diệp Thanh Họa — là thanh mai trúc mã của cô, cũng là anh em kết nghĩa của hai nhà Hoàng - Diệp.
Cô quay lại, nhìn anh cười nói.
"Em biết rồi anh."
"Em đó, ngày nào cũng làm người khác lo lắng.
À này, anh có chuyện nói với em."
"Dạ? Anh nói đi." Vừa nói cô vừa tiếp tục việc tưới hoa của mình.
"Hôm nay, anh gặp lại tên khốn đó."
"Tên khốn?" Cô khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Ừ… tên khốn làm em gái anh đau lòng."
Cô khẽ khựng lại.
Nhìn anh với ánh mắt đau thương.
Hỏi cô có nhớ anh không? Câu trả lời là có.
Hai năm qua đối với cô như đang ở tận cùng của địa ngục.
Mỗi ngày thức dậy, người cô nhớ đầu tiên là anh, mỗi khi ăn cơm cô tự hỏi ăn có đang ăn cơm giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-theo-duoi-vo-cu-cua-dong-tong/2473392/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.