Một người đang chết lạnh tại cảng biển thì phía bên đây, một người đàn ông đang ngồi trong cá phòng tối, quay lưng về phía khung cửa kính phía sau lưng ngắm ánh trăng.
Trăng đêm nay rất đẹp, trăng sáng lại tròn trời đêm lại nhiều sao nhưng tiếc là vẫn có một số người không thể hưởng thụ cảnh đêm này.
"Tốt.
Chúng ta, đợi xem kịch thôi." giọng nói thản nhiên mắt ngước nhìn bầu trời đêm.
Bến cảng lúc này, Đông Thiên Hoàng cả người sửng lại, mắt mở to nhìn cảnh vật phía trước.
Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, đang ôm chầm lấy 1 người đàn ông.
Dường như cả hai… cả hai hôn nhau dưới bầu trời đêm sáng, đầy sao.
Nhìn họ thật hạnh phúc.
Anh nhìn cảnh tình trước mắt, tim thất lại chợt nhớ đến lời cô nói ở bệnh viện.
"Yên Nhi, người đàn ông đó là ai." giọng anh khàn khàn lèm theo nỗi lo lắng hỏi cô.
"Bạn trai tôi." giọng nói thản nhiên, như đang giới thiệu về người mình yêu quý.
Anh nhận ra trong giọng nói của cô chứa chan rất nhiều tình yêu thương dành cho nam nhân đó.
Lúc đó anh như đã chết khi nghe xong câu nói của cô.
Cứ tưởng cô chỉ đang chọc tức anh, nhưng hôm nay chứng kiến cảnh này anh đã nhận ra 1 điều.
Anh đã quá muộn khi biết mình sai, hối lỗi, đã quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.
Cũng đã quá muộn cho mọi thứ trở về.
Có lẽ lúc này, ý chí kiên cường muốn theo đuổi cô đã dần dần sụp đổ.
Nhìn cô hạnh phúc anh sẽ vui mặc dù cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-theo-duoi-vo-cu-cua-dong-tong/2473424/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.