"Được, anh trả cho em."
Nói xong anh xuống xe, nhìn cô qua kính cửa xe, miệng vẫn cười nhưng nụ cười của đau thương.
Cô nhìn anh, nhếch môi cười chế nhạo.
"Đông Thiên Hoàng, anh nghe rõ đây.
Nơi này từng xảy ra chuyện gì anh biết chứ… tôi hi vọng anh làm giống tôi như xưa.
Từ từ chịu cảnh đau khổ, tủi nhục."
Nói xong, cô lái xe rời đi bỏ lại người đàn ông chịu nỗi đau vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe từ từ khuất bóng.
Nhìn chiếc xe, anh chỉ biết thở dài chịu đựng.
Anh biết lý do vì sao cô bỏ anh xuống đây, anh biết vì sao cô lại dễ dàng cho anh lên xe.
Chung quy lại là vì cô muốn anh mến trãi mùi vị bị bỏ giữa đường thế này, phải tự đi bộ về nhà trên con đường tối ngày ấy.
Bây giờ anh mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, mùi vị của nó thật đắng.
Lẳng lặng mà đi, cất từng bước chân nặng nề bước tới phía trước, lòng anh đầy hỗn độn.
Không biết cuộc đời sau này của anh phải trải qua những đau khổ nào nữa, nhưng trước mắt anh cảm thấy mình thật tệ hại.
Một vị giám đốc oai phong lẫm liệt như anh lại phải trải qua hai lần bị bỏ rơi, cảm giác lần trước là tội lỗi còn lần này có lẽ là đau.
Đau vì anh cảm nhận được cảm xúc của cô, cảm nhận được nỗi tủi thân của cô và cảm nhận được sự thất vọng của cô dành cho anh.
Ha..
Cảm giác này thật tệ mà.
Anh lang thang trên con đường lớn, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-theo-duoi-vo-cu-cua-dong-tong/2473443/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.