Cô chưa từng thấy anh như vậy, chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến mức như thế.
Lòng cô lại nặng trĩu không biết mình làm vậy đúng hay không, nhưng cô đã chọn rồi chỉ đành quyết định đi tiếp trên con đường mình chọn mà thôi.
Đã đâm lao phải theo lao thôi.
Một lúc sau, cô cũng rời khỏi nơi này.
Vườn hoa nhà Diệp gia là nơi khởi nguồn của tình duyên cũng là nơi khiến người khác phải đau lòng.
Diệp Thanh Họa vào phòng, anh đi đến tủ rượu lấy một chai, cầm chai rượu mà nốt cạn.
Anh muốn dùng vị đắng của rượu để nhanh chống đi những cơn đau từ tim kéo đến nhưng không hiểu sao, những cơn đau ấy lại kéo đến nhiều hơn làm lòng anh thắt lại.
Ngồi bệt xuống sàn, vươn tay kéo màn che cửa kính, nhìn ánh trăng trên cao thì thầm.
"Nguyệt, mày có hiểu không? Lòng tao bây giờ đang rất đau.
Đau đến tê dại."
"Mày có biết, hôm nay tao phải chịu đựng cái gì không, là tin tức động trời đó.
Người tao yêu lại đi lấy chồng, lấy một người đàn ông khác mà không phải tao."
"Mày có biết không, đau nhất là khi người mày yêu lấu người đó chỉ vì hai chữ "trả ơn." một cái lý do ngu ngốc mà hi sinh cả quãng đời còn lại.
Tao mang hạnh phúc cho em ấy, em ấy lại đổi lấy hai chữ trả ơn đó.
Thật nực cười mà."
"Nguyệt, mày nói đi, tao nên làm gì bây giờ, ngăn cản em ấy sao? Hay bắt nhốt em ấy?"
Anh hỏi ánh trăng nhưng đáp lại anh là không gian yên tỉnh, yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-theo-duoi-vo-cu-cua-dong-tong/2473456/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.