Sau hôm đó tuy tình hình của Dư Dục Sâm đã khá hơn rất nhiều, nhưng cả người vẫn còn mệt mỏi, chẳng làm nổi việc gì.
Chủ nhiệm lớp thấy thái độ học tập của Dư Dục Sâm đã nghiêm chỉnh hơn nên cũng không phạt cậu nữa. Thẩm Hành Giản cũng dạy bình thường như các tiết học trước, thường xuyên gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi, có điều bây giờ Dư Dục Sâm luôn né tránh ánh mắt anh.
Thẩm Hành Giản mơ hồ biết được lí do Dư Dục Sâm tránh mình, dù Dư Dục Sâm từng bảo không ngại chuyện anh là gay nhưng suy cho cùng trong lòng chắc vẫn còn hơi lấn cấn. Thẩm Hành Giản có thể hiểu được cảm nhận của Dư Dục Sâm, và cũng hiểu được tâm tình hiện tại của mình. Anh nghĩ nếu Dư Dục Sâm đã muốn né vậy mình cũng không nên lảng vảng trước mặt cậu, tránh tăng áp lực cho Dư Dục Sâm.
Chính vì thế mà trong tiết Ngữ văn, Dư Dục Sâm ít bị gọi tên hơn rất nhiều.
Dư Dục Sâm cũng chẳng phản ứng gì đối với chuyện này. Trước đó tuy cậu học hành chểnh mảng nhưng tinh thần vẫn rất tốt, chỉ là mấy hôm nay rõ ràng là có vấn đề. Cứ sầu sầu cả ngày, chủ nhiệm lớp và Thẩm Hành Giản không nhận ra nhưng đám bạn thân ai cũng đều thấy rõ.
Từ Duyệt và Chu Thanh rất lo lắng cho Dư Dục Sâm, họ nhiều lần bóng gió hỏi chuyện nhưng cũng chẳng hỏi được gì. Cuối cùng nhớ đợt trước Dư Dục Sâm hay chạy đi tìm Phùng Hân Hân, hai người nhanh chóng sang lớp số 17 bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/1124907/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.