Cao vút! Giọng ca của đám đồng tử y hán tử cứ rít lên cao, cao thêm mãi!....
Bầu không khí chung quanh bỗng dưng phát sinh biến hóa dị thường.
Một trận gió mãnh liệt đột nhiên nổi dậy, như luồng trốt điên cuồng, xoáy mạnh, cuốn tung đá sỏi, cát bụi... Những cành lá cổ thọ khắp mấy trượng vuông đều lay động dữ dội. Vô số nhánh nhỏ gãy răng rắc. Trận mưa lá rơi ồ ạt, tả tơi...
Tiếu Bao Tự tuy không nghe được, nhưng vẫn trông thấy như thường, nên nàng không khỏi biến sắc kinh tâm.
Văn Nhân Tuấn chợt lên tiếng :
- Trò chơi đã đến hồi gây cấn, lợi hại rồi đó! Nhưng đã có kẻ ca hát, chẳng lẽ không có người lặp? Ta cũng hát vài câu để hòa tấu cho vui!
Dứt lời, chàng liền cất giọng ca thật sự.
Giọng ca chàng cũng hết sức kỳ quái, lúc vụt lên cao thì cao xé trời, khi trầm xuống thấp, thì thấp rè rè, và cũng chậm chậm mau mau, rất ăn khớp với nhịp điệu đang ca của bọn tử y hán tử.
Tiêu Dao cốc chủ chưa nghe còn đỡ, thoạt nghe qua liền kinh hoàng tái mặt, run run hỏi :
- Văn Nhân Tuấn, tại sao ngươi biết...
Y chưa hỏi hết câu thì cơn trốt đang làm phí sa tẩu thạch bỗng tắt ngấm và trận mưa lá cũng dừng hẳn lại, tứ bề lặng yên trở lại, đồng thời bọn tử y hán tử bịt mặt cũng câm bặt tiếng ca, đều đứng ngẩn ra, ngơ ngác như những con gà gỗ.
Văn Nhân Tuấn ngừng ca.
Chàng tươi cười :
- Cốc chủ tôn giá! Đã thấy chưa? Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-dong-giang-ho/2018938/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.