Tư Mã Thường đề nghị :
- Để tại hạ trở qua cho Hạnh cô nương hay, ban ngày dựng cờ hiệu, ban đêm thổi còi nha.
Văn Nhân Tuấn khen phải, Tư Mã Thường lại phi thân lướt đi.
Tư Mã Thường vừa đi thì Nam Cung Thu Lãnh về tới, một tay xách mấy con thỏ, một tay xách gần chục con gà rừng.
Hoàng Phủ Ngọc reo lên :
- A ha! Săn được nhiều quá!
Nam Cung Thu Lãnh cười nhăn nhó :
- Săn được thịt chẳng thiếu chi nhưng vấn đề rắc rối là có ăn được hay không, cái nỗi đau khổ không tả xiết cho chiếc dạ dày đây. Vừa rồi tại hạ có tạt ngang bên kia để chia cho các vị cô nương một số gà, thỏ, thì Hạnh cô nương nói có kẻ khả nghi mới xuất hiện, nên yêu cầu mọi người không được nổi lửa nấu nướng gì hết. Chúng ta không phải là Tư Mã Thường, nếu không dùng lửa thì làm sao ăn.
Hoàng Phủ Ngọc nói :
- Đã không thể đốt lửa thì đành giương mắt mà nhìn cho đỡ đói vậy.
Văn Nhân Tuấn xoa xoa bụng, cũng cười :
- Xem chừng nhịn đói là... hợp lý nhất, vì Hạnh cô nương bảo đừng đốt lửa là phải, mặc dù ban ngày không ngại ánh lửa làm lộ tông tích chúng ta, nhưng khói bốc lên sẽ rất phiền vì từ xa vẫn trông thấy được khói, khổ nỗi có lửa thì tất có khói.
Nam Cung Thu Lãnh gật đầu :
- Đúng vậy, lửa có thể che giấu, chớ khói không thể giấu che, đành là chờ tối đến sẽ tính chuyện ăn vậy.
Bóng người thấp thoáng, Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-dong-giang-ho/2018973/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.