Chuỗi hạt kia là quà tặng từ Lý Quân. Vân Ỷ Phong thấy long lanh đáng yêu, từng hạt đúng là giống như giọt mưa trong gió, sờ rất thích tay, còn thoang thoảng thơm, cho nên chỉ coi như một thứ đồ chơi lạ lạ đeo lên tay, rảnh rỗi thì lấy ra nghịch một chút, cũng không để tâm nhiều.
Về phần vì sao có được nó—sau khi tỉnh lại, Lý Quân nơm nớp khai: "Mấy mấy mấy ngày trước ta gặp một tên thương nhân, thấy chuỗi đá ấy rất đẹp mắt, nghĩ là Vân môn chủ sẽ thích, cho cho cho nên liền mua về."
Quý Yến Nhiên lạnh mặt: "Nói cho rõ ràng!"
Tứ phía không có người ngoài, Bình Lạc Vương muốn cầu cứu cũng không có cửa, đành phải cả gan nói tiếp dưới ánh nhìn như muốn giết người của Tiêu vương điện hạ: "Chính là từ nửa tháng trước, lúc chúng ta nghỉ chân gần hồ Nguyệt Nha, gặp được một thương đội đến lấy nước."
Hiếm lắm mới thấy một nhóm người không phải quân đội, lại còn là thương nhân, căn bệnh thiếu gia nhà giàu ăn chơi lại tái phát, Lý Quân liền tiến đến tìm chọn ít đồ chơi giải sầu. Sau đó đối phương chủ động dâng lên chuỗi hạt đá, nói là lệ mĩ nhân quý hiếm, mang trên mình sẽ giúp an thần tĩnh khí, kéo dài tuổi thọ, lại còn có công hiệu giải độc.
Nghe thấy "công hiệu giải độc", cộng thêm bộ dáng long lanh mộc mạc, không xanh đỏ yêu diễm như các loại đá quý thông thường của nó, Lý Quân nhanh chóng sảng khoái rút bạc, tặng cho Vân Ỷ Phong làm quà. Lúc ấy cả hai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112825/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.