Bên ngoài doanh trướng ầm ĩ náo loạn.
Mặt trời chói chang đã lên đến đỉnh, nhà bếp đang tấp nấp chuẩn bị cho tiệc mừng thắng trận buổi tối, ai nấy đều rất vui vẻ, trò chuyện sang sảng, chỉ có lúc đi qua lều chủ soái mới chuyển thành nhỏ giọng đi một chút—Vân môn chủ còn đang bị bệnh mà.
Vân Ỷ Phong vén chăn, định chống người ngồi dậy thì vùng eo nhói lên dữ dội, vì vậy chỉ đành nằm xuống lại, chằm chằm nhìn lên đỉnh lều, từng chút từng chút nhớ lại đêm qua. Chiếc hôn nóng bỏng, lời tâm tình khàn khàn, còn có tóc mái đẫm mồ hôi của đối phương, có lớp chai mỏng trên lòng bàn tay hắn... thân thể tựa hồ vẫn cảm nhận được từng rung động mãnh liệt của cơn hoan hảo, giống như những dấu hôn rải khắp lồng ngực, hẳn là sẽ chưa thể biến mất ngay được.
Quý Yến Nhiên dậy lo việc trong quân từ sớm, vốn muốn xử lí mau mau chóng chóng để về ngủ thêm với hắn một chút, mà hậu chiến sự vẫn còn quá nhiều, quanh đi quẩn lại cũng hết hai ba canh giờ, lúc trở về doanh trướng, Vân Ỷ Phong đã uống xong nửa bình trà mật ong bạc hà, chăn quấn quanh người tựa vào đầu giường, không biết đang nghĩ gì mà hắn vào cũng không phát hiện.
Quý Yến Nhiên đột ngột tiến đến ôm lấy đối phương, cúi đầu hôn một cái.
Vân Ỷ Phong giật nảy mình: "Vương gia."
"Tỉnh từ bao giờ vậy?" Quý Yến Nhiên hỏi, "Sao không cho người đi tìm ta, mà lại ngồi ngẩn người ra thế."
"Vừa tỉnh thôi." Vân Ỷ Phong cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112834/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.