Địa vị của Giang gia trong chốn giang hồ rất quan trọng, cả ba đại đường chủ, mười tám đàn chủ, bốn mươi chín phân đàn chủ dường như đều có mạng lưới quan hệ riêng của mình, tựa rễ ngầm của gốc cây cổ thụ, ngoằn ngoèo móc nối trải rộng, mà bất kể mắt xích nào sụp đổ, cũng sẽ gây nên rúng động không nhỏ đối với toàn võ lâm Trung Nguyên. Những năm này có Giang Nam Đấu trấn thủ nên còn đỡ, song giờ đây hắn lại xảy ra chuyện, đám người ẩn giấu mưu đồ trong bóng tối hẳn đều đã rục rịch lộ diện.
Nếu là đại môn phái bình thường, Lê Thanh Hải đã có thể ra mặt ổn định thế cục với chức vị võ lâm minh chủ của mình, khó ở chỗ đây lại là Giang gia—quan hệ giữa Lê Thanh Hải và Giang Nam Đấu, nói là thù địch cũng không ngoa, mà với loại quan hệ "trời sinh Du sao còn sinh Lượng" này, làm gì có chuyện đám hậu bối Giang gia sẽ tin phục vị minh chủ kia. Cho nên hắn không tới cũng phải.
(*Trời sinh Du sao còn sinh Lượng: đại khái ám chỉ lòng đố kị tị nạnh với người khác; "Tam Quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung bảo đây là câu oán than của Chu Du trước khi từ trần, nhưng tìm hiểu thì thấy Chu Du trong lịch sử đâu có nhỏ nhen thế đâu—người thật tuấn mĩ tài hoa óc quân sự phi phàm, không hiểu sao vào truyện lại thành một kẻ nhỏ nhen cả đời đố kị với Khổng Minh Gia Cát Lượng đến thổ huyết mà chết như vậy)
Quý Yến Nhiên nói: "Giang gia mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112836/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.