Binh sĩ Đại Lương đã sớm bao vây quanh nhà trọ.
Xem chừng là bày ra thiên la địa vọng từ trước rồi, chỉ trực chờ mình rơi vào bẫy mà thôi. Dương Bác Khánh thở dài, tuỳ ý để Lâm Ảnh chòng gông xiềng lạnh lẽo lên mình. Còn Chu Cửu Tiêu, người này vốn là võ tướng công phu cao cường, lại phạm vào trọng tội bán nước thông đồng với địch, Vân Ỷ Phong cứ tưởng hắn sẽ liều mạngf phá vây, nào ngờ đối phương chỉ do dự trong chớp mắt, cuối cùng cũng không xuất thủ.
Lần này Gia Nhĩ Đằng đã không còn che chở cho hai người nữa, thực tế, hắn chỉ hận mình không thể trực tiếp giết chết đối phương. Thảm trạng vừa rồi của A Bích vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu, hắn cảm thấy có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được, nữ nhân kiều diễm nhất đại mạc, thì ra chỉ là một công cụ mà đám người mưu mô dùng để đối phó với mình, tất thảy đều là giả, ngay cả dung nhan cùng cặp mắt xanh mĩ lệ kia cũng là giả.
Vừa nghĩ đến những đêm mình và thứ yêu quái kia tình thâm ý nồng bên nhau, dạ dày hắn lại cuộn trào mãnh liệt, lửa giận như muốn thiêu rụi cả trái tim.
Chu Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Ngươi có chứng cứ gì cho thấy ta có liên quan đến chuyện này?"
"Có liên quan hay không, thẩm vấn thị nữ này là biết thôi." Vân Ỷ Phong đáp, "Tất nhiên, nếu ả không chịu khai ra điều gì, thì vẫn còn một người khác nữa có thể xác nhận được lai lịch của A Bích."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112850/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.