Cuối xuân tại một toà thành nhỏ phương Bắc, tiết trời vẫn lành lạnh, phố dài cổ kính, nụ hoa hoè hai bên đường mới hé, chỉ lớn cỡ hột cơm.
Đại thẩm bán tào phớ cười nói, nửa tháng một tháng nữa là đám này sẽ nở, đến lúc đó, hương hoè cứ gọi là tràn ngập cả phố, hoa thì lấy làm bánh trứng đặc sản, rất có tư vị.
"Hai vị tới đây thăm người thân sao?" Động tác của nàng rất nhanh nhẹn, vừa làm vừa nói chuyện phiếm nhưng tốc độ không hề bị ảnh hưởng.
Quý Yến Nhiên đứng chờ trước sạp hàng: "Bọn ta chỉ đi ngang qua đây, định ở lại vài ngày thôi... Khoan đã, tô này cho thêm ít thịt băm với trứng sợi đi."
Đại thẩm cười nói: "Cho vị công tử nhã nhặn kia sao? Nhìn hắn sang như vậy, chắc hẳn đã quen ăn mĩ thực rồi ha."
Quý Yến Nhiên đáp lại một tiếng, mỉm cười thoáng nhìn ra phía sau.
Vân Ỷ Phong đang ngồi trước tiệm màn thầu bên cạnh, hết sức chuyên chú chờ mẻ bánh bao nhân đậu tiếp theo. Bữa nay sáng sớm trời trở rét, Quý Yến Nhiên mặc cho hắn dày thêm vài lớp, cũng không còn là gấm vóc trắng thuần tinh khiết, mà là gấm hoa màu vàng ngỗng—phải, chính là màu vàng ngỗng được Tiêu vương điện hạ đặc biệt yêu thích. Vừa nhẹ vừa ấm vừa thanh lịch, dây cột tóc cũng là cùng màu, hai đầu dây dài rủ xuống, càng tôn lên vẻ đẹp nhã nhặn của hắn, chả trách thẩm thẩm lại lầm tưởng là công tử nhà giàu nào đó đi du ngoạn sơn thuỷ. Ngay cả người qua đường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112863/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.