Lê Thanh Hải khó đối phó, sở dĩ là vì hắn có nhiều móc nối phức tạp trong giang hồ, thỏ con bị ép còn cắn người, huống chi đây là Minh chủ võ lâm đầy kiêu ngạo đã thượng vị hơn nửa cuộc đời, nếu bị dồn vào đường cùng, chỉ e người này sẽ liều mạng gây ra một trận sóng gió rúng động toàn võ lâm.
Vân Ỷ Phong nói: "Lúc trước ta với Vương gia còn bảo, với tính cách của Lê Thanh Hải, chắc hẳn hắn đã mưu tính kĩ càng phải làm sao để đổi chức vị Minh chủ lấy nửa đời sau an ổn phú quý." Hiện nay Giang Lăng Tự gần như bị cấm túc, Phong Vũ môn đi khắp giang hồ điều tra chuyện xưa, Giang gia lại không có dấu hiệu từ bỏ, thậm chí chỉ thiếu điều treo mấy chữ "chuẩn bị tính sổ" lên thành biển hiệu trước cửa.
"Nhưng ta không muốn cho hắn được an ổn phú quý." Giang Lăng Phi nói, "Huống hồ Lê Thanh Hải cáo ốm không ra mặt, ai biết còn định trốn đến bao giờ, ta lại không đủ kiên nhẫn chờ hắn thêm vài năm nữa."
"Vậy Giang đại ca muốn làm gì?"
"Ta muốn cho tất cả môn phái tề tựu về Giang gia." Giang Lăng Phi nói, "Tứ đệ là người Giang gia, bất luận hắn nói cái gì, đều sẽ bị nghi ngờ là đã thông đồng trước với ta, phải để Lê Thanh Hải chính miệng thừa nhận tội ác mới có thể rửa sạch nỗi nhục cho Thúc phụ, cho toàn Giang gia. Không phải công phu Giang gia không bằng Hán Dương bang, mà là bọn chúng hèn hạ, âm thầm chơi chiêu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-suong-han/2112919/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.