Giờ chỉ còn Giang Uyển Dao, Từ Ngọc Nhi và Ngọa Vân, ba nàng ở lại canh phòng, chờ Tiểu Thúy mang sữa người về.
Ba nàng đều đang độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, ở bên nhau rất tâm đầu ý hợp, trước tiên do Từ Ngọc Nhi phụ trách canh phòng bên ngoài thạch thất, Giang Uyển Dao ở trong một gian phòng kế cận giúp Ngọa Vân dọn dẹp, chuyện trò với nhau thời gian cũng qua đi khá nhanh, thoáng chốc đã gần đến giờ Ngọ, nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Thúy về đến.
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi hết sức sốt ruột, lo cho Cát Tập Bách không chịu nổi đói khát, lại sợ Tiểu Thúy lạc đường gặp nguy hiểm, hai nàng lòng nóng như thiêu đốt.
Ngọa Vân cũng đã hai lần một mình ra ngoài nhà, nhưng chẳng thấy một bóng người nào, thấy Từ Ngọc Nhi đứng ngồi không yên, lại chẳng thấy bóng dáng Giang Uyển Dao đâu, biết nàng nóng lòng lo lắng, bỗng nhớ ra một điều, bèn một mình lẻn ra ngoài.
Từ Ngọc Nhi canh phòng bên ngoài thạch thất, nàng biết rõ một người luyện võ trong thời kỳ bế quan, quan trọng nhất là sự yên tĩnh, mình tuy nóng lòng về chuyện Tiểu Thúy chưa về, nhưng nghe sư phụ bảo Cát Tập Bách lúc này cũng như là bế quan luyện công vậy, tuyệt đối không được gây ồn ào, nên đành cố nhẫn nại chờ đợi.
Nửa giờ qua đi, đã đến lúc thay phiên, vẫn chưa thấy Giang Uyển Dao đến thế, nàng càng thêm sốt ruột hơn, ngẩng lên nhìn, phát hiện Kim Nhãn Thần Ưng đang đậu trên mái nhà và nhìn nàng không chớp, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-tam-ung/65625/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.