Đột nhiên, La Vân hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ.
Mắt hẳn ta ngập tràn sát ý. Hẳn ta gầm lên một tiếng đầy. giận dữ rồi nhảy xuống khỏi đài cao. Uy áp của Hậu Thiên Cảnh tầng bảy bùng lên, phóng đi như một viên đạn, khóa chặt Phương Thần lại.
Trưởng lão trọng tài thấy vậy, tuy hơi do dự nhưng không định ra tay.
Ông ta không muốn bị kéo vào chuyện rắc rối này nên. đành vờ như mình không phản ứng kịp
“La Vân! Ngươi muốn làm gì?”
Mông Dao khẽ la lên một tiếng. Thân hình lóe lên, lao tới trước người Phương Thần, tung chưởng đối đầu với La Vân.
Ầm!
La Vân lùi lại ba trượng, còn Mộng Dao chỉ bị đánh lùi lại ba bước, được Phương Thần đỡ lấy.
“Người này giết đường đệ của ta. Hần nhất định sẽ phải trả giá đất” La Vân bất chấp tất cả quát lên.
“Hai người bọn họ thi đấu võ đài sinh tử. Ngươi muốn làm trái quy định của tông môn hay sao?” Mộng Dao lạnh lùng. chất vấn,
Säc mặt La Vân vẫn hung dữ như cũ: “Kẻ này độc ác như: thế, thấy La Ngạo bị thương còn ra tay độc ác như vậy. Sau này chắc chăn hẳn sẽ là hạng đâm dao sau lưng kẻ khác, vô cùng nham hiểm. Loại người này thì phải giết đi”
“Nham hiểm?”
Phương Thần cười gắn hỏi: “So với ngươi thì ta có gì nham hiếm chứ? Ngươi bắt tay với Tô Uyến Nhi, ngấp nghé Thiên Đạo Gốt trong cơ thế ta. Đợi Thiên Đạo Cốt thành hình bèn xuống tay với ta, xẻo thịt, khoét xương”
“Ai mới là người nham hiểm đích thực? Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-thanh-ma/1709467/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.