Mặt Mộng Dao hơi đỏ lên, nàng ấy không dám nói với Lâm Tuyết Yên rằng chính mình đã yêu cầu Phương Thần gọi như thế.
Thế là nàng ấy nói: “Có vấn dề gì đâu? Hắn đã cứu ta hai lần mà.”
“Không được.”
Lâm Tuyết Nghiên kiên quyết nói: “Dù thế nào đi nữa ta cũng không thể để hắn thành công được.”
Trong lòng nàng ta đã chắc chắn rằng Phương Thần tới đây là để lợi dụng Mộng Dao, nàng ta không thể để bạn thân của mình lâm vào cảnh khốn cùng được.
Sau khỉ Phương Thần rời đi, hắn trực tiếp đi tới Vô Tự Phong, đỉ vào Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các có chín tầng, cụ thể là ba tầng dưới, ba tầng giữa và ba tầng trên.
Ba tầng dưới dành cho tất cả đệ tử của tông môn, ba tầng giữa dành cho đệ tử từ nội môn trở lên, ba tầng trên chỉ dành cho đệ tử cốt lõi.
Trong Tàng Thư Các lúc này có rất nhiều đệ tử, Phương Thần nhìn thấy vậy liền đi thẳng tới trước tủ, một vị trưởng lão ngồi trên ghế
bành đang nheo mắt ngủ trưa.
Phương Thần cung kính hành lễ: “Trưởng lão, ta muốn lên tầng cao.”
Ngay lập tức, hắn lấy ra tấm lệnh bài mà Mộng Dao đưa cho mình.
Trưởng lão lười biếng mở mắt ra, nhưng lại hơi giật mình khỉ nhìn thấy lệnh bài trong tay Phương Thần.
“Lệnh bài chữ Thiên.”
Lệnh bài chữ Thiên là lệnh bài cấp cao nhất trong số các đệ tử của tông môn, có quyền lực to lớn, ra vào cửa của Tàng Thư Các rất dê dàng.
Tuy nhiên, người sở hữu tấm lệnh bài này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiem-thanh-ma/1709494/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.