”Nga, tại hạ thất lễ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh vị công tử này?”. Kỳ thực Tề Phi Ly biết rõ Nhan Tuấn, ngày đó Tiêu Vũ Lạc đến Thấm Tương Uyển, Tề Phi Ly cũng ở nơi đó. Khi đó thấy Tiêu Vũ Lạc cư nhiên đến Thấm Tương Uyển, trong lòng y cũng rất khó chịu. Sau đó còn chứng kiến lão bản Thấm Tương Uyển, cũng chính là Nhan Tuấn mang Tiêu Vũ Lạc vào nội viện, y liền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa bạo phát. Khi đó ánh mắt Tiêu Vũ Lạc cảm giác được chính là ánh mắt của Tề Phi Ly . Chỉ tiếc hắn không chú ý tới Tề Phi Ly, cũng không biết là ai đang nhìn hắn.
“Tôn tính đại danh không dám nhận, tại hạ Nhan Tuấn. Tề công tử cùng Vũ Lạc có quan hệ gì, không biết tại hạ có thể mạo muội thỉnh giáo một chút không?”
“Kỳ thực không có gì đáng nói, chính là tại hạ đã cứu Lạc nhi. Lạc nhi lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ta mà thôi. Có đúng hay không, Lạc nhi ?”
“Hừ, ai nói lấy thân báo đáp ngươi a, đó là ngươi đê tiện vô sỉ. Ta mới bị ngươi tìm ra sơ hở, liền biến thành như vậy.”
“Ha hả, mặc kệ ngươi nói như thế nào, tóm lại ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta.” Tề Phi Ly đắc ý nói, Tiêu Vũ Lạc hận đến nghiến răng, nghĩ muốn nhào qua cắn y. (zoe : cắn đi cưng ~~~ hình ảnh như cún con của bé Lạc đáng iu quá a~~~)
“Nga, thì ra là thế, ha hả, Tề công tử, như vậy nói cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kien-chung-tinh-full/2064593/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.