“Vương thượng, thực sự không cần đến Nguyên Trung quốc sao?” Vương hậu rời cung về Nguyên Trung quốc an toàn cũng đã vài ngày, nhưng chủ tử hắn một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi khiến Hoa Khải không kìm chế được hỏi han.
“Bổn vương có nói gì sao?” Thiên vương ngẩng đầu hỏi Hoa Khải.
“Không, Vương thượng không nói gì cả.” Hoa Khải bất đắc dĩ nói, hắn không dám hỏi lại lần nữa. Phải, chuyện tình cảm chỉ có đương sự là rõ ràng nhất, người ngoài nhúng tay cỡ nào cũng vô dụng mà thôi…
“Vương hậu ổn cả chứ?” Hồi lâu sau, Hoa Khải bỗng nghe được một câu hỏi như vậy, hắn tròn mắt nhìn Thiên vương. “Khụ, bổn vương hỏi thì ngươi mau nói.” Thiên vương bị nhìn chằm chằm thấy rất không tự nhiên bèn ho khan một tiếng.
“Ạch, dạ phải, Vương hậu nương nương…” Hoa Khải định nói nhưng lời đã giữ lại bên trong, trong lòng khẽ động nói: “Vương hậu nương nương suốt ngày đòi đến Nam Lâm quốc đưa Hi Lê về, còn nữa, theo thám tử hồi báo, tâm tình nương nương cũng không tốt, cơm cũng không buồn ăn, hơn nữa…” Ngẩng đầu nhìn Thiên vương đang chau mày, Hoa Khải suy tính xem kế tiếp nên bịa ra chuyện gì.
“Hoa Khải.”
“Có thần.”
“Ngươi học cách nói dối trước mặt bổn vương từ khi nào hả?” Không muốn tiếp tục làm khó Hoa Khải, Thiên vương quyết định đầu hàng.
“Vương thượng, thần…” Hoa Khải biết mình không đủ khả năng dối gạt Thiên vương, lập tức quỳ xuống lĩnh tội.
“Được rồi, mưu kế dở tệ, nhưng bổn vương nhận thua. Chuẩn bị xe, bổn vương phải đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kien-khuynh-tam/2019820/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.