Kỳ Phong quay đầu lại nhìn thì thấy một tiểu cô nương tầm 6 /7 tuổi gì đó đang vỗ tay dồn dập.
Cô bé xinh xắn dễ thương, phấn điêu ngọc mài mặc một bộ quần áo màu hồng vô cùng khả ái dễ thương.
- Kỳ Phong ca ca, ca hát thật hay a.
Kỳ Phong vuốt mũi ngượng ngùng cười, giả vờ đánh trống lãng.
- Tiểu Thanh Nhi. Sao muội lại tới đây.
Cô bé tên tiểu Thanh Nhi chu cái miệng nhỏ, gương mặt phụng phịu đầy oán khí nói:
- Ta lâu rồi không ra ngoài chơi, hôm nay chạy tới đây chơi không được sao, Kỳ Phong ca ca ngươi ghét ta lắm hả.
Kỳ Phong lại lắc đầu cười khổ:
- Đâu có, đâu có, ta vô cùng hoan nghênh Thanh Nhi tới chơi mà. Nhưng ta lo muội chạy đi chơi, lát nữa về lại bị phụ thân phạt thôi.
Nghe xong chỉ thấy tiểu nữ hài gương mặt đầy oán khí tiêu tan hết, vui vẽ cười nói:
- Chuyện đó huynh khỏi cần lo, phụ thân đã hứa với ta khi ta đột phá Võ Tông sẽ cho ta đi chơi một tháng.
Kỳ Phong đang than vãn tiểu Thanh Nhi gương mặt thay đổi quá nhanh, đang chu mỏ phụng phịu như oán phụ lại bổng chốc cười tươi như hoa mùa xuân.
- Cái...Cái...Gì!!!.
“Võ Tông”.
Giời ạ!.
Kỳ Phong há mồm nhìn tiểu Thanh Nhi phấn điêu ngọc mài trước mắt như nhìn quái vật.
Kỳ Phong hắn tới nay được xưng là thiên tài đỉnh cấp chính là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất Thanh Vân Môn nhưng bằng chừng ấy tuổi của nàng cũng có khủng bố như vậy tu vi a.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tan-sinh/26116/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.