- Phụ thân, người đi bảo trọng. Con sẽ sống thật tốt. Con sẽ làm theo những gì mà người căn dặn.
Kỳ Phong nghẹn ngào nói.
Cảm giác của hắn lúc này khó mà diễn tả bằng lời được. Tim hắn như bị bóp chặt lại. Hắn cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong lúc này.
Và rồi hắn rơi lệ.
Đây là giọt nước mắt đầu tiên hắn rơi trên dị giới này. Đây là cảm xúc chân thật nhất của hắn. Tuy hắn không phải người của thế giới này. Nhưng đây đích thực là cha hắn. Là cha của hắn ở kiếp này.
Hắn cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân nhưng càng kiềm nén thì nó lại càng lớn mạnh hơn. Từng câu, từng chữ và nụ cười hiền hòa của phụ thân dành cho hắn cứ mãi hiển hiện trong đầu không thể xóa mờ được.
Không biết qua bao lâu, hắn đã ngừng khóc, hắn lau nước mắt kiên định nói:
- Phụ thân, người yên nghỉ đi. Con sẽ không để người hy sinh vô ích vì hài nhi đâu.
Nói xong thì hắn đi vào trong biệt viện. Đi vào căn mật thất tu luyện của hắn.
Hắn ngồi xuống cái bồ đoàn mà hắn vẫn thường hay ngồi. Hắn hô hấp thổ nạp rồi tiến vào tu luyện.
Chắc đã vài canh giờ trôi qua.
Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo sự thổn thức không hề nhẹ.
“ Võ sư”
Không ngờ ta chỉ thổ nạp vài canh giờ mà tu vi đã khôi phục lại mức võ sư. Đan điền của Ma tộc quả là thứ tốt.
Kỳ Phong quá đổi ngạc nhiên. Từ một thiên tài trở thành phế vật rồi phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tan-sinh/26120/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.