Bầu trời âm u, một ngày không có nắng.
Kỳ Phong bị thương hơn nữa tháng mới lành hẳn. Hôm qua Kỳ Trúc Sơn và Nguyệt sư tỷ tới thăm hắn. Kỳ Trúc Sơn thì cố tỏ ra bình thường, nhưng Như Nguyệt thì trong mắt toát ra vẻ lo lắng và bất an.
Kỳ Phong hắn cũng rất không hiểu vì sao lại kì quặc như thế. Nên khi gia gia hỏi hắn đã bình phục chưa thì hắn cố dấu diếm nói rằng chưa.Tại vì hắn cũng không biết mình có điều khiển được chân khí của bộ thân thể này hay không nên hắn phải tự mình kiểm nghiệm.
Và hôm nay là một ngày hắn rất là mong chờ. Bởi vì sau khi lành lặn thì hắn có thể trải nghiệm những thứ mà hắn mơ ước trước lúc xuyên qua.
Hắn ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây trong đình viện. Trong đầu nhớ lại cách vận công của Huyền Vân quyết.
Nhưng hắn vận công mãi cũng chẳng có một tia chân khí nào thoát ra. Hắn cũng không nản lòng mà cứ dựa theo kí ức mà vận công.
Sau nữa ngày cố gắng hắn bắt đầu nghi ngờ rồi hắn dùng thần thức dò xét đan điền và hắn đã biết sự thật.
Khuôn mặt trắng bệnh hắn thất thần dựa vào gốc cây, hắn thì thào nói:
- Lão tặc thiên!!!. Ngươi đem ta tới nơi đây để làm phế vật hả.
Kỳ Phong như người mất hồn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những tháng ngày gian khổ mưu sinh ở địa cầu, suy nghĩ về cha mẹ và em trai của hắn.
Rồi đột nhiên hắn nhảy dựng lên, đấm một cú để trút giận vào gốc cây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tan-sinh/26124/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.