- Nếu đã hữu duyên thì trùng sinh đi, hảo hảo mà sống tốt...
Một lão cụ râu tóc bạc phơ ngồi trên bồ đoàn, tay bấm quẻ tính toán, thì thào nói...
lão vũ động hai cánh tay, kết ấn.
- Đi đi, sống một kiếp nhân sinh kinh diễm tuyệt thế mà ngươi hằng mong ước đi!.
...
Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ có một thanh niên suy yếu nằm trên giường.
- Kỳ Phong, ngươi tỉnh lại đi!..
Trong cơn đau đớn và suy yếu, hắn nghe thấy âm thanh nức nở của một thiếu nữ. Ngay lúc đó, một mùi hương thơm ngát bay vào mũi hắn, làm hắn ngất ngây.
Rồi hắn gian nan mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một căn phòng vô cùng tráng lệ, nếu nói là phòng ở thì chắc cũng không phải. Căn phòng khang trang này còn đẹp hơn cung điện trong phim ảnh kiếp trước của hắn nữa.
Rồi hắn nhìn sang, một thiếu nữ đang khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp làm người ta vô cùng thương tiếc, nàng dịu dàng lau người cho hắn nên cũng không nhìn thấy hắn đả tỉnh lại từ bao giờ.
Kỳ Phong ngẩn người, trong lòng có muôn vàn câu hỏi, nhưng một đoạn trí nhớ khổng lồ truyền vào não bộ khiến hắn la lên rồi choáng váng ngất xỉu.
- Phong nhi, ngươi làm sao vậy?. "Thanh lão" người mau tới đây xem Kỳ Phong...
Thiếu nữ hốt hoảng kêu lên!...
Thanh phong thoáng qua, một lão giả mặc tro bào xuất hiện bên giường.
Lão xuất thủ bắt lấy tay hắn, bắt mạch cho hắn sau đó dùng tay đặt lên ngực tên thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tan-sinh/334036/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.