Sáng sớm, Thu Phượng thường tới khu ăn uống dành riêng cho đám gia đinh, lấy gạo và thức ăn mang về tiểu viện.
Phần của bọn họ, chỉ đủ ăn hai bữa mà thôi, nhưng cố gắng chia đều, vẫn có thể chia làm ba bữa ăn, tất nhiên mỗi bữa nhiều lắm cũng chỉ được một chén cơm cùng ít rau xanh thịt mỡ.
Những gia đinh khác trong hầu phủ thường không tự nấu nướng, bọn họ chọn cách tới khu tập thể ăn uống.
Thứ nhất họ không cần phải tự nấu, thứ hai họ không cần tự rửa bát đũa.
Tất nhiên, vấn đề vệ sinh có đảm bảo hay không, chỉ có người nấu mới biết được.
Sau khi trở lại phủ hầu gia, hai anh em Thiên Vân cũng đến đây ăn qua vài lần.
Có điều sau nhiều lần bị chế giễu, mâu thuẫn qua lại, hai anh em đành chọn cách mang thực phẩm về tự nấu nướng.
Thiên Vân tuy rằng khờ khạo, thế nhưng qua rất nhiều lần trên sống, dưới khê hắn cũng học được cách nấu nướng như người bình thường.
Thiên Vân cặm cụi nấu cơm, tay vẫn không ngừng tô tô vẽ vẽ.
Thiên Vân dành cả buổi chiều để nhớ thêm sáu chữ trên mảnh giấy, hắn dự định đợi em gái về thì hỏi.
Nấu cơm xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối, đúng lúc này Thiên Vân nghe được tiếng bước chân của em gái.
Từ xa, tiếng tiểu Phượng truyền tới.
"Ca! Ngươi xem đây là thứ gì"
"Muội muội, chạy chậm thôi.
Đêm qua muội mới ốm dậy đó".
Thiên Vân lo lắng nhìn em gái.
Em gái hắn thân thể yếu nhược, thế nhưng mỗi lần khỏe lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389510/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.