Đao Thánh Dương Thanh Long năm đó tư chất tuyệt đỉnh, một lòng say mê võ đạo, 50 tuổi còn chưa kết hôn.
Hắn đã từng nghĩ, mình sẽ cứ như vậy không cưới vợ, không sinh con, từ từ làm bạn với thanh đao đến cuối cuộc đời.
Hắn cũng đã nghĩ kĩ, cũng viết sẵn tấu chương, chỉ cần mình chết, tước vị hầu gia sẽ truyền cho Dương Trung Hiếu, cũng là nhi tử của đại ca mình.
Vận mệnh trêu đùa, đao đã phế, cảnh giới lại tăng mạnh, tuổi thọ cũng không ít.
Dương Thanh Long dần trẻ lại, cuối cùng hoàng đế vì muốn lấy lòng hầu phủ, bèn gả con gái út Đinh Thư Thư cho hắn.
Đinh Thư Thư năm đó vừa tròn 16, vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, hôn lễ qua đi nàng liền sinh cho Dương Thanh Long một người con trai, đặt tên Trung Hóa.
Dương Thanh Long tuy đã lấy vợ, sinh con, có điều cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ con đường cường giả.
20 năm dốc sức tài bồi con trai, cuối cùng ông dứt áo mà đi, để lại hầu phủ cho Dương Trung Hóa.
Kiếm Thánh không lấy vợ, cũng chẳng có con.
Sau khi Dương Thanh Long kết tóc cùng công chúa, hắn cũng từ biệt mà đi, hắn năm đó còn quá trẻ, một bầu nhiệt huyết chảy tràn trong huyết quản.
Hắn đi khắp nơi, chỉ cầu một tia minh ngộ, 20 năm cứ thế mà qua.
Kiếm thánh bốn bể là nhà, trời đất bao la không ngăn nổi bước chân của hắn, thầm thoát lại thêm 20 năm...!Kiếm Thánh trở về.
Không gióng trống khua chiêng, không đèn hoa rực rỡ, hắn cứ như vậy không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.