Chạy về tới tiểu viện, Thiên Vân liền nhanh chân đi vào phòng, ngó nghiêng một trận không thấy muội muội, trong lòng liền có chút bất an.
Bình thường giờ này, tiểu muội cũng đã làm cơm chờ hắn về mới phải.
Tuy lo lắng nhưng Thiên Vân vẫn nhanh chóng vo gạo nấu cơm, dù sao cũng ở trong hầu phủ, hắn cũng không cho rằng tiểu muội sẽ xảy ra đại sự gì.
Quả nhiên nấu cơm xong, được một lúc hắn liền nghe thấy bước chân của tiểu muội đi tới.
"Tiểu Phượng, làm sao giờ này mới về? Nhanh ngồi ăn cơm, ta có chuyện muốn nói với muội".
Thiên Vân thấy muội muội về liền mở miệng hỏi thăm, cũng không quên dọn cơm lên.
Tiểu Phượng tiến tới, mặt ủ mày chau, có chút muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Thiên Vân hơi nghi ngờ hỏi.
"Ca! Chúng ta rời khỏi nơi này được chứ?" Tiểu Phượng giọng buồn bã nói.
"Được! Vậy ăn cơm xong chúng ta thu xếp liền đi".
Thiên Vân thấy em gái như vậy, đoán chừng là có chuyện gì phát sinh, liền gật đầu đáp ứng.
Từ lúc Triệu quản sự nói với hắn, lão gia để hai anh em hắn rời đi, hắn liền đoán được có chuyện gì đó sắp phát sinh.
Lúc này tiểu muội vẻ mặt ủ rũ nói muốn đi, hắn liền hiểu được, hầu phủ có biến.
Tuy hắn có tình cảm với gia gia, thế nhưng thứ tình cảm ấy vẫn rất nhỏ bé, không đủ để hắn lưu lại chịu vạ lây.
Tiểu Phượng thấy anh trai đáp ứng dứt khoát, cũng không ủ rũ nữa, ngồi xuống ăn cơm.
Cả bữa cơm hai anh em không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389519/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.