"Nắm chắc bảy thành...!Sau khi cưới Ngô Thiến ta cũng chẳng động tới nàng dù chỉ một lần.
Nàng cũng không có oán trách hay khó xử ta, ngược lại thường xuyên an ủi, còn cùng ta uống rượu giải sầu.
Nhiều lần như vậy, ta cũng coi nàng như tri kỉ, không có đề phòng chút nào.
Còn nhớ sáng hôm đó sư huynh nàng có tới thăm nàng, ta vốn chỉ coi Ngô Thiến là bằng hữu nên cũng không quan tâm bọn họ.
Tối đó nàng hẹn ta uống rượu, ta uống rất nhiều, tửu lượng không được, lại vì võ công lúc linh lúc mất linh ta gục xuống lúc nào không hay.
Sáng sớm tỉnh dậy ta thấy mình nằm trên giường của Ngô Thiến, dưới ga giường còn có vết máu.
Ta tuy không biết mình đã làm chuyện gì, nhưng nhìn vết máu trên ga, ta cũng đành tiếp nhận nàng.
Sau ngày hôm đó, ta không dám tới tìm nàng nữa, ta rất xấu hổ.
Một tháng sau trong phủ nói nàng khó ở, truyền thái y tới liền hay tin nàng mang thai".
Dương Thành Phong nói đến đây thì nắm đấm hơi siết, nhưng rất nhanh lại thả ra, tiếp tục kể.
"Sau khi biết nàng mang thai, ta cũng không thể coi như không biết.
Dù xấu hổ nhưng vẫn tới chăm sóc, hỏi thăm nàng mỗi ngày.
Lần này nàng lại không có ôn hòa như trước nữa, chỉ ỡm ờ chống đối mà thôi.
Ta nghĩ nàng còn giận nên cũng không so đo, thỉnh thoảng vẫn tới an ủi nàng.
Sau khi sinh, nàng cũng không để cho ta gặp Dương Băng nhiều, ta cũng nghe nữ nhân mới sinh tính tình rất hung, liền cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389529/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.