Cửa khóa từ phía trong, gã thanh niên nọ chỉ cỏ thể đứng ngoài.
Lưỡng lự một hồi, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ.
Chỉ nghe một tiếng rầm, cánh cửa bị gã thanh niên đá văng ra, hắn phi thân mà vào.
Đập vào mắt gã thanh niên lúc này là một huyết nhân, tóc tai bù xù, vẻ mặt vặn vẹo, trên đầu thỉnh thoảng còn thấy có thứ gì đó chạy qua chạy lại.
Gã thanh niên nhũn cả hai chân, quay đầu bỏ chạy.
Đúng lúc này, sau lưng hắn vang lên một tiếng xé gió, một khúc gỗ nhỏ vù vù lao tới.
Gã thanh niên cũng là người tu võ, ánh mắt ngoan lệ vỗ ra một chưởng.
Khúc gỗ bay ngược đập vào ngực Thiên Vân, máu tươi lập tức phun ra.
Thiên Vân cặp mắt đỏ ngầu, chắm chắm nhìn vào hắn.
Công pháp đến lúc này đã không cần phải vận chuyển nữa, nó đã tự thành một loại bản năng.
Đến lúc này Thiên Vân chỉ cần ngồi đó, hưởng thụ sự đau đớn và chờ đợi hai cái kết dành cho hắn.
Thứ nhất, Thiên Vân tỉnh táo đến khi Cổ Thi Điệp chạy hết một vòng.
Nếu hắn chịu được, công pháp liền thành, kinh mạch mở rộng, nội lực sinh ra.
Thứ hai, Thiên Vân mất đi ý thức, Cổ Thi Điệp dừng lại, hắn chết.
Nếu như lúc ban đầu, Thiên Vân còn có thể dựa vào việc vận hành kinh văn mà quên đi đau đớn, thì lúc này hắn chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng.
Ngươi chịu đựng được ngươi sống, không chịu được ngươi liền đi chết.
"Quá khủng bố, quá đáng sợ".
Thiên Vân lúc này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389533/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.