Nhảy lên một chạc cây cao, quét mắt nhìn bốn phía một vòng, không thây hung thú nào chú ý, Thiên Vân lúc này mới buông lỏng một chút.
Trong dãy Thiên Sơn vào ban đêm quá mức nguy hiểm, để bảo đảm an toàn Thiên Vân chỉ có cách trốn một chỗ, lặng lẽ đợi trời sáng.
Thiên Vân cứ thế ngồi trên chạc cây, ánh mắt dò xét xung quanh, trong đầu lúc này cũng đang âm thầm cân nhắc hướng đi kế tiếp.
Rời đi Thiên Sơn sơn mạch? Nếu suy xét theo mức độ an toàn hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng Thiên Vân lại sợ, hắn sợ rời đi nơi này sẽ không còn hung thú cấp cao để đánh giết, không thể khiến nội lực đột phá.
Tuy ra ngoài hắn có thể đánh giết võ lâm cao thủ, thế nhưng một khi bị võ lâm đồng đạo phát hiện bản thân tu luyện ma công, hắn có trốn lên trời cũng khó sống.
Tuy ở nơi rừng thiêng nước độc này, hắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, thế nhưng ít nhất hắn vẫn còn có thể dùng khinh công mà tránh né.
Nếu chạy ra ngoài náo loạn giang hồ, không cần đến nhất lưu cao thủ, vài cái nhị lưu cao thủ cũng đủ làm hắn khốn đốn.
Hung thú và con người không thể đánh đồng.
Tuy hung thú thực lực hơn xa nhân loại, thế nhưng thực lực ấy không thể bù lại trí tuệ.
Hung thú phần lớn giết chóc theo bản năng, còn con người lại đầu đầy mưu kế.
Minh chứng rõ ràng nhất chính là hắn, không chỉ thoát khỏi truy đuổi của Hắc Bạch Ban Xà cấp năm, khi ở tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389539/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.