Thiên Vân lại tiếp tục đi, đi để trải nghiệm vùng đất nơi biên thùy.
Hắn nhìn thấy, ngửi thấy mùi vị của chiến tranh, mùi vị của đói nghèo.
Hắn không nhớ đã nhìn thấy bao nhiêu binh lính qua lại, không nhớ được đã thấy bao nhiêu thi thể nằm ngổn ngang trên tuyết.
Hắn chỉ biết chiến tranh là khổ đau, là đói nghèo, là cái chết.
Thiên Vân tự hỏi, liệu những quan lại, quý tộc nơi kinh thành xa xôi có biết việc này? Có từng vì những nạn dân này, những binh sĩ ngày đêm canh giữ nơi cửa biên giới này, tiếc thương một lần.
Thiên Vân càng đi càng nghe thấy nhiều chuyện, càng đi càng nhìn thấy nhiều việc.
Hắn nghe người ta nói Nghiêm tướng quân, đại nguyên soái Viêm Quốc, tạo phản xưng vương, ra tay đàn áp người dân Viêm Quốc.
Lại trục xuất người dân, thương nhân Đại Việt không cho làm ăn ở đất nước họ.
Thiên Vân lại nghe, Thái Tử Viêm Hoành nhiều lần dâng tấu, buộc Viêm Quốc quốc vương thoái vị nhường ngôi, tình cảnh cũng thật rối ren.
Thiên Vân tâm tình phiền muộn, chỉ có thể vì đám nạn dân nói một câu.
"Đường xuống suối vàng, thượng lộ bình an.
Mong các ngươi kiếp sau đầu thai vào một nhà quyền quý"
Đường tới biên giới đã không quá xa nữa, binh lính qua lại ngày càng nhiều, thỉnh thoảng cũng có một vài người tiến tới hỏi hắn đi đâu.
Có lẽ hằng ngày người qua lại cũng nhiều, họ chỉ hỏi han qua loa rồi cũng cho đi.
Cũng có vài người nhắc nhở Thiên Vân, bên kia biên giới tình hình phức tạp, khuyên hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389546/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.