Tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng hai người cũng lập tức lấy lại bình tĩnh.
Vũ Tuyên có chút xấu hổ nói.
"Không dám giấu Vân huynh, tổ tiên chúng ta quả thực có người đã từng đạp vào tuyệt đỉnh cao thủ.
Thế nhưng mấy đời nay, tư chất đám con cháu chúng ta càng ngày càng kém, đã rất lâu không có người bước vào cảnh giới này.
Phương pháp đạp vào tuyệt đỉnh cao thủ đa phần là truyền miệng, cũng vì từ lâu không ai đạp vào tuyệt đỉnh, phương pháp cũng bị thất lạc, thực sự là làm Vân huynh thất vọng đến đây một chuyến rồi"
Thiên Vân nghe vậy cũng không có tỏ ra thất vọng, dù sao trước khi tới đây hắn cũng không ôm hi vọng quá nhiều.
"Làm phiền hai vị trang chủ rồi, nếu đã không có, tại hạ đành phải đi tìm nơi khác vậy".
Thiên Vân ôm quyền chuẩn bị rời khỏi.
"Vân huynh chậm đã!" Vũ Huỳnh mở miệng ngăn lại.
"Vũ huynh có chuyện gì?" Thiên Vân nghi hoặc hỏi.
"Phương pháp đột phá tuyệt đỉnh cao thủ chúng ta quả thực không có, điều này huynh trưởng ta không có nói sai.
Thế nhưng tổ tiên chúng ta lúc trước cũng là nhìn một bức tranh mà ngộ ra phương pháp, nếu không Vân huynh thử một chút xem sao?" Vũ Huỳnh như nhớ tới thứ gì, mở miệng cười nói, ánh mắt cũng lộ vẻ chờ mong.
"Lại có việc này".
Thiên vân hơi kinh ngạc.
Vũ Tuyên hai mắt sáng lên, vỗ đầu một cái cười nói.
"Nhị đệ không nói ta liền quên mất, quả thực là có việc này, bức tranh đó còn nằm trong từ đường Vũ gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389559/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.