Thiên Vân cùng Thu Phượng lần đầu tiên thử cảm giác phi hành, cả người khó chịu vô cùng.
Thiên Vân là người luyện võ còn tốt, Thu Phượng vốn chỉ là phàm nhân, thân thể yếu nhược, bay được vài phút đã chịu không nổi mà nôn khan.
Bay được nửa giờ Lạc Thương thấy nàng chịu không được, bèn cho nàng uống một viên thuốc.
Uống viên thuốc được một lúc, nàng liền ngủ thiếp đị.
Đoạn đường phía sau coi như an ổn, cũng không có gì ngoài ý muốn.
Thiên Vân ôm lấy em gái, từ trên cao nhìn xuống dưới núi.
Chỉ thấy chân núi có rất nhiều võ giả qua lại, thỉnh thoảng còn có người dùng khinh công nhảy lên.
Trên đường đi Thiên Vân cũng nghe Lạc tiếp dẫn sứ nói qua một ít sự tích của tông môn.
Cũng biết về những truyền ngôn của đám võ giả.
Thế nhưng nếu những truyền ngôn kia là sai, vậy một khi có người đủ nghị lực trèo lên đỉnh núi, tông môn phải làm thế nào? Đây cũng là nghi vấn lớn nhất của Thiên Vân.
Nay lại thấy đám võ giả nhao nhao trèo lên núi, không khỏi tò mò hỏi Lạc Thương.
"Lạc huynh ta nghe huynh nói, những truyền ngôn về việc phàm nhân trèo lên núi có thể thành tiên là sai.
Vậy không biết nếu có người thực sự trèo lên đỉnh, vậy tông môn sẽ xử lý thế nào?"
Lạc Thương mỉm cười, không có trả lời mà hỏi ngược.
"Nếu Vân huynh không thể giúp họ thành tiên, lại không muốn bí mật về tông môn bị bại lộ, huynh sẽ làm như nào?"
Thiên Vân cả kinh, hắn nghĩ tới hai đáp án.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389620/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.