Sau khi chào hỏi Trương Tấn cùng Vân Hà, Thiên Vân một đường đi mau.
Một canh giờ sau, Thiên Vân cuối cùng đã trở lại động phủ của mình.
Vội vàng đem lệnh bài quét một cái, thân ảnh liền theo đó đi vào trong.
Trời cũng đã gần tối, Thiên Vân vậy mà đã ra ngoài gần nửa ngày.
"Ca! Đi lâu như vậy a, có muốn ăn cơm hay không?" Thiên Vân vừa vào phòng, tiếng Thu Phượng đã truyền tới.
"Tiểu Phượng, ta muốn bế quan vài ngày, muội không cần để ý tới ta.
Muội cũng đừng có làm việc vất vả, chú ý nghỉ ngơi một chút".
Thiên Vân ngựa không dừng vó, chui vào trong phòng luyện công, tiếng nói vọng ra.
"Tốt!" Thu Phượng cũng không có ý trách móc cái gì, nàng từ trước tới nay luôn hiểu chuyện.
Hai anh em từ nhỏ đã dựa vào nhau mà sống, có thể nói nàng là người hiểu Thiên Vân nhất, chỉ khi nào hắn có việc quan trọng mới tỏ ra khẩn trương như vậy
Thiên Vân vội vàng đóng cửa mật thất lại, đi tới bồ đoàn đặt giữa phòng, ngồi xuống.
Khuôn mặt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, thỉnh thoảng còn có mồ hôi rịn ra.
"Quả nhiên ta đoán không có sai, Diệp Mặc kia đúng là bị một tên đại năng giả đoạt xá trọng sinh.
Nếu không phải ta sớm đã làm phòng bị, chỉ sợ cũng sớm rơi vào độc thủ".
Thiên Vân miệng lẩm bẩm, tầm mắt rơi vào thức hải.
Thức hải Thiên Vân sớm đã cải biến, lúc này nó đã không còn là vô tận hải dương như trước nữa.
Chỉ thấy giữa mảnh hải dương cuồn cuộn sóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389633/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.