Trên đường trở về, rất nhiều đồng môn sư huynh đệ tiến tới bắt chuyện, người thì tạ tội, người thì nịnh bợ.
Thiên Vân cũng không có quá để ý đám người này, chỉ qua loa chào hỏi liền đi.
Hắn hiểu đám người này suy nghĩ cái gì, chẳng phải thấy hắn quá mạnh, đánh không lại chỉ có thể làm hòa hay sao? Thiên Vân cũng không phản cảm, nếu bọn họ biết hắn mạnh mà vẫn còn giữ địch ý, đó mới là ngu ngốc.
"Vị sư đệ này chậm một chút".
Thiên Vân đi được nửa đường, phía sau lưng chợt có âm thanh truyền tới, nghe ra là thanh âm của một nam tử.
Thiên Vân quay lưng lại, nhìn kĩ một chút.
Người này là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo khá ưa nhìn, có điều vẻ mặt y nhìn Thiên Vân có chút không thiện.
Thiên Vân tuy rằng bất mãn, có điều vẫn chắp tay mà hỏi.
"Sư huynh không biết có gì chỉ giáo?"
"Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ tới đây đề truyền lời".
Nam tử cười nhạt, lắc đầu nói.
"Truyền lời?" Thiên Vân nghi hoặc.
"Thánh tử có phân phó, ngươi tốt nhất tránh xa Vân Hà thánh nữ một chút, nếu ngươi không nghe theo, hậu quả ráng chịu".
Nam tử nói xong liền ngự không rời đi, không coi Thiên Vân ra gì.
Thiên Vân híp mắt nhìn theo bóng lưng nam tử rời đi, cuối cùng hắn cũng hiểu những lời Nguyên Phụng nói.
Bản thân hắn cùng Vân Hà thánh nữ không có cái gì, chẳng qua tình ngay lý gian, rất khó phân định.
Thiên Vân chỉ có thể cười khổ, rất nhanh trở về động phủ của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389683/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.