Thiên Vân trong lòng một mảnh hỗn loạn, xâu chuỗi những sự kiện diễn ra trong gần 40 năm cuộc đời, chỉ thấy một mảnh âm mưu chồng chất.
Thiên Vân còn tưởng Dương Thanh Long chết đi, cuộc đời xem như an ổn, có điều dường như không chỉ một mình Dương Thanh Long tính toán hắn, chỉ sợ sau màn còn ẩn giấu một bàn tay đen.
Thiên Vân cố gắng bình phục nỗi lòng, mỉm cười hỏi nữ đệ tử Thanh Vân đạo.
"Cô nương nói đùa, tại hạ tu vi yếu ớt, làm sao có thể giết chết hai đầu Song Đầu Yêu Lang cứu cô nương kia chứ?"
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói.
"Sư huynh không cần chối, ta hôm đó nhớ rất kĩ, chắc chắn không có nhầm.
Hơn nữa sư huynh có mặt ở đây, chẳng phải cũng giống như ta, xông vào Dược Vương Động hay sao? Người có thể tiến vào nơi này, liệu có ai là người nông cạn hay sao?"
Thiên Vân ngẩn ra, muốn phản bác lại phản bác không được, chỉ có thể gãi đầu, xem như chấp nhận lời nàng nói là đúng.
"Sư muội có thể kể cho sư huynh biết những chuyện xảy ra trong Hải Vân Lĩnh hay không? Ta tiến vào Hải Vân Lĩnh, cũng chưa từng nhìn thấy ngươi nha".
Thiên Vân cười hỏi, ngón tay bắt đấu bấm đốt, muốn kiểm chứng xem những lời nàng nói phía sau là thật, là giả.
"Chuyện là như vậy, ta cùng 10 vị sư huynh sư tỷ cũng nhau tiến vào Hải Vân Lĩnh săn giết Song Đầu Lang Vương.
Nhóm người chúng ta sau khi phát hiện bầy Song Đầu Lang, bắt đầu chia ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389693/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.