Kì thực nếu hai tu sĩ Huyền Thiên Tông không tới, gã thanh niên Quỷ Linh Tông cũng sống không được, Thiên Vân tuy rằng trọng thương không nhẹ, có điều cũng chẳng phải cái gì đèn cạn dầu, muốn giết hắn, còn phải xem bản lĩnh của ngươi mạnh tới đâu.
Chẳng qua nếu đã có người tới kéo cừu hận, Thiên Vân cũng không ngại giả vờ vô hình, ngư ông đắc lợi, ngu sao không làm?
Thiên Vân lập tức thu liễm khí tức, máu tươi từ trong miệng chảy ra lênh láng, một bộ thoi thóp sắp chết.
Ba người khác thấy cảnh này, còn tưởng Thiên Vân sắp dầu hết đèn tắt, cũng lười quan tâm tới hắn, ánh mắt nhìn về phía đối thủ.
Thanh niên tu sĩ Huyền Thiên Tông lạnh giọng quát.
"Ma đầu đáng chết, lại dám giết hại tu sĩ chính đạo, hôm nay ta quyết phải lấy mạng của ngươi"
Thiếu nữ vẫn luôn kè kè bên cạnh, nghe vậy lập tức gật đầu, ôn nhu nói.
"Sư huynh nói không sai, đám ma đạo tu sĩ này, toàn thân máu tanh, vạn phần đáng chết.
Giết hắn, âu cũng là cho các vị đạo hữu một cái công đạo"
Lời nói của hai người mười phần chính khí, có điều là thật, là giả, trong lòng bọn họ mới có thể hiểu rõ.
"Hừ! Cẩu vật cũng dám nói chính nghĩa.
Các ngươi đã sớm tới, vẫn một mực đứng một bên quan chiến không chịu xuất thủ, còn tưởng ta không phát giác ra hay sao?" Gã tu sĩ Quỷ Linh Tông hừ lạnh, gằn giọng quát.
Hai người kia nghe vậy, lại cũng không có lên tiếng phản bác, nhàn nhạt lắc đầu.
"Tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389701/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.