Thiên Vân hiểu rằng, nếu đánh quá lâu, chỉ sợ hắn sẽ gánh không được.
Đối phương nhìn thì cùng hắn không sai biệt, có điều kẻ này chiến đấu như một cái máy, căn bản không biết mệt mỏi.
Nếu cứ kéo dài mãi, chỉ sợ người nằm xuống trước chính là hắn.
Thiên Vân không phải hạng người lỗ mãng, biết đánh không lại, chắc chắn sẽ không đánh.
Hiện tại sức lực còn nhiều, nếu không tìm cách thoát thân, một lúc nữa muốn chạy cũng khó.
Nghĩ là làm, hắn lập tức biến đổi phương vị, vừa đánh vừa lùi dần.
Cũng không biết vách núi này là do loại khoáng thạch nào tạo thành, mặc cho đao thương đâm tới, một chút dấu vết lưu lại cũng không có.
Thiên Vân càng đánh lâu, cảm giác buông lỏng bên trong thân thể càng rõ rệt.
Dường như có thứ gì đó bên trong cơ thể sắp bị đánh gẫy, cảm giác này mỗi lúc một rõ ràng.
Thiên Vân tuy rằng rất nghi hoặc, có điều cũng không quá chú tâm, hiện tại vẫn đang chiến đấu, khó mà kiểm tra tình hình cụ thể.
Một người chủ công, một người chỉ thủ.
Người thần bí chẳng khác gì một con hung thú, căn bản chỉ dùng bản năng để chiến đấu.
Có điều trong cái bản năng, lại ẩn chứa đủ loại ảo diệu, làm Thiên Vân chật vật không thôi.
Cứ như vậy vừa đánh vừa lui, thời gian lại tiếp tục trôi qua hai ngày.
Cả Thiên Vân lẫn người thần bí, lúc này đã xuống sức rất nhiều.
Thiên Vân khổ không thể tả, đã đi lâu như vậy, thế mà vẫn chưa ra khỏi Nhất Tuyến Thiên.
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389709/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.