Đao pháp không cần học cũng tự thông, đan dược nuốt vào liền đột phá.
Nơi này chẳng khác gì cõi mộng, khiến người ta trầm luân, lạc mất lối về.
Thiên Vân tự nói với lòng, sẽ không để mình bị lạc lối, dù có thế nào vẫn không quên bản thân là ai.
Ở cái nơi toàn một màu trắng thế này, thật khó phận biệt thời gian đã qua bao lâu.
Thiên Vân đoán có lẽ đã 10 ngày trôi qua.
Một ngày này, sương mù màu trắng kia lại xuất hiện, nó vẫn vậy, chớp mắt phủ kín bình đài, tầm mắt lập tức bị phong bế.
Thiên Vân không còn bỡ ngỡ như trước, tiếng trống, tiếng chiêng vừa vang, hắn lập tức vung đao.
Lần này hắn có thể vận dụng pháp lực, phong cấm không có tác dụng với Phân Chi cảnh.
Hắn vận dụng những đao pháp vừa mới học, mỗi đao đánh ra uy lực đều rất khủng bố.
Hơn nữa kinh mạch cũng không hề có cảm giác đau đớn, hắn có thể tùy ý làm gì thì làm.
Hỗn chiến lần này có vẻ rất ác liệt, đám người giết đỏ cả mắt, căn bản không thèm quan tâm hậu quả.
Cũng đúng thôi, nơi này làm gì có hậu quả, đối với họ, đây chỉ là một trận luận bàn.
Thiên Vân cũng hoà vào trận chiến, sinh mạng chết trên tay hắn ngày càng nhiều, đôi mắt vốn còn thanh tỉnh, chẳng mấy chốc đã vằn vện tia máu, sau cùng biến thành đỏ rực, nhìn hắn chẳng khác gì ma đầu.
Phân Chi cảnh hai tầng, Phân Chi cảnh ba tầng, Phân Chi cảnh chín tầng, Phân Chi cảnh hoàn mĩ, Phong Thân cảnh...
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389714/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.