Vạn Bảo lâu chủ biến sắc, vội vàng tế ra một thanh phi kiếm, quanh thân thiên hoa bay múa, y giống to một tiếng.
"Vạn Hoa Hoá Kiếm"
Chớp mắt vô vàn cánh hoa kéo dài, thế mà cùng thanh phi kiếm kia giống như đúc, kiếm khí ngợp trời mà lên, vạn thanh kiếm nổ bắn về phía hướng Thiên Vân.
Phong quyển tàn vân, không gian chi chít vết kiếm.
Thiên Vân thấy cảnh này, cũng không hề tỏ vẻ lo lắng, hắn căn bản không quan tâm tới mấy thứ loè loẹt này.
Giống như ông lão áo gai, mặc kệ ngươi có nhảy nhót ra làm sao, thần thông thuật pháp mạnh thế nào, dưới cái phất tay này, mọi thứ đều quy về tịch diệt.
Tất nhiên Thiên Vân làm không được như ông lão kia, có điều đối phó với mấy thanh kiếm này, hắn không cần phải thi triển thêm bất kỳ loại công kích nào nữa.
Xoạt, leng keng...
Hàng vạn thanh kiếm đơn giản bị một cú phất tay quét ngang, không gây nổi một chút uy hiếp.
"Nếu đạo hữu chỉ có mấy chiêu này, hôm nay ngươi thoát không được".
Thiên Vân nhìn về phía Vạn Bảo lâu chủ, nhàn nhạt nói.
"Sao có thể? Ngũ Hành Thần Quang..."
Vạn Bảo Lâu Chủ biến sắc, vội vàng xuất ra một pháp bảo hình viên cầu, pháp lực rót vào.
Chỉ thấy quả cầu sáng bừng, ánh sáng năm màu chói mù con mắt.
Ánh sáng theo pháp lực điều động, trực tiếp hoá thành bàn tay, chộp về hướng Thiên Vân.
Thiên Vân nhìn lên, chỉ nhàn nhạt thở dài, lại đánh ra một cái phất tay.
Đơn giản chỉ là phất tay, đại thủ loè loẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389719/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.