Kiếm Vô Ngân quát to một tiếng, hai ngón tay điểm vào con thú, chỉ thấy thiên địa vào lúc này bỗng dưng tối đen như mực, một đạo kiếm quang bé như cây kim phóng ra.
Kiếm quang rất bé nhỏ, có điều khí thế của nó cũng quá kinh khủng, kiếm vừa ra, trời đất cũng phải thất sắc.
Con thú chỉ kịp phun một chút lửa, kiếm quang đã chui vào óc nó, một đường xuyên qua, một đường quấy nát.
Chỉ ba hơi thời gian, con thú đã bị kiếm khí quấy thành bã vụn, ngay cả yêu đan cũng không thoát khỏi kiếm khí cắt chém, trực tiếp nát bấy.
Tố Ngưng biết một kiếm này mạnh, có điều nàng chưa từng nghĩ sẽ khủng bố tới mức này, nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới đứng dậy, nói.
"Đạo hữu thực lực thật không phải chuyện đùa, xem ra Đại Việt lại đi ra một Vô Sinh thứ hai"
Kiếm Vô Ngân nghe nàng khen, trong lòng mở cờ, có điều vẫn làm bộ khiêm tốn nói.
"Đạo hữu nói đùa, tại hạ dù sao cũng là hậu bối, làm sao dám so sánh với Vô Sinh lão tổ"
Miệng thì mở lời khiêm tốn, một bộ đạo mạo, có điều đáy mắt khi quét qua thân ảnh Tố Ngưng, cái vẻ dâm tà ấy không khỏi bán đứng y.
Tất nhiên y ẩn giấu rất tốt, nếu không cẩn thận chú ý sẽ không thể phát hiện.
Sương mù tàn mạn, gió nhè nhẹ thổi, bên ngoài Nhất Tuyến Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo cột sáng, cột sáng tới nhanh, đi cũng nhanh.
Cột sáng vừa biến mất, chỉ thấy một thân ảnh màu lam nằm im bất động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389721/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.