Lợi dụng lúc dược lực viên Diên Thọ đan còn chưa tan hết, Thiên Vân liên tục sử dụng Thiên Diễn thuật tìm kiếm.
Một đường lao nhanh, cuối cùng đầu mối dẫn hắn tới một cánh cửa đá.
Cánh cửa này bên ngoài khắc ấn vô số phù văn, những phù văn này nhiều cái Thiên Vân không biết, nhưng hắn có thể đoán, đây là một loại cấm chế.
Cấm chế này rất cao minh, có thể công, cũng có thể thủ.
Thiên Vân tuy không hoàn toàn hiểu rõ, có điều muốn phá cấm trận này, đối với hắn chẳng khác nào ăn cơm uống nước.
Hắn lui về sau năm bước, Tịch Diệt đao rơi vào tay, Ảo Mộng Nhất Đao trực tiếp chém tới.
Cấm trận vốn không có linh, chỉ cần nó cấp bậc không phải quá cao, một đao này liền đủ rồi.
Kiếm Vô Ngân có thể an toàn chui vào bên trong, điều đó nói rõ, cấm trận này chỉ phức tạp chứ không phải mạnh mẽ thế nào.
Oành...
Đúng như Thiên Vân sở liệu, cấm trận bị hắn đơn giản đánh nổ, không có chút phản phệ nào.
Lạnh nhạt quét mắt một vòng xung quanh, lại dán lên người ẩn thân phù cùng liễm tức phù, lúc này Thiên Vân mới đẩy ra cửa đá, đi vào bên trong.
Thiên Vân vừa bước vào trong, cửa đá theo sau đóng sầm lại, nheo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi này là một khu vườn rộng khoảng 1000 mét vuông.
Chẳng qua, tình huống diễn ra bên trong khiến Thiên Vân có chút trợn cả mắt.
Chỉ thấy phía trước có hai thân ảnh đang chơi đuổi bắt.
Cả hai Thiên Vân đều quen.
Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389730/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.