Hiện tại, Tố Ngưng hai mắt nhắm chặt, nép vào ngực Thiên Vân ngủ say, cánh tay nàng ôm hắn thật chặt, hai má đỏ bừng, hai ngọn núi cao không ngừng phập phồng, hiển nhiên vẫn chưa thể từ trong cơn say tình tỉnh lại.
Thiên Vân vớt đủ thứ tốt từ việc song tu, cũng không có bài xích gì nữa.
Việc hắn đã làm, hắn không thể chối cãi, chỉ cần nàng đồng ý, hắn có thể cho nàng một cái danh phận.
Nghịch tu hay Thuận tu cũng chẳng quan trọng, hai người chỉ là tu sĩ cấp thấp, tính không được cái gì chuyện tày đình.
Sắp tới tu chân giới sẽ gặp đại kiếp, hắn tin các quốc gia sẽ đoàn kết, chuyện của cả hai sẽ không có vấn đề.
Cho dù gặp phản đối, chỉ cần Thiên Vân đột phá Phân Chi cảnh, với kinh nghiệm trải qua cả tỷ lần đột phá thất bại, hắn có tự tin thẳng tiến Sinh Hoa trong vòng trăm năm.
Chỉ cần hắn đạp vào Sinh Hoa, đừng nói tu sĩ cùng cấp, Tứ Tiết hay Hoá Thần hắn cũng dám giết, trong bàn cờ hắn vượt cấp giết người không phải ít.
Nghiêng đầu nhìn chăm chú Tố Ngưng một chút, Thiên Vân thần sắc khẽ động.
Hắn giơ tay lẩm nhẩm tính toán, sắc mặt không khỏi ngẩn ngơ.
Hắn tính được, bản thân vậy mà xuất hiện khí vận, tuy rằng không cao, thế nhưng không phải trống rỗng như trước.
Lại nhìn về Tố Ngưng, hắn thấy được bản thân và nàng xuất hiện một sợi dây liên kết.
Sợi dây này không lớn, màu đỏ như son, chính sợi dây này đã cung cấp cho hắn khí vận.
Thiên Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389735/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.