Qua chuyến hành trình này, Thiên Vân đã biết thế nào là kẻ không có khí vận, thế nào là nghịch thiên khí vận.
Hắn từ khi tiến vào Dược Vương Động, trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm cùng sóng gió, vậy mà thu hoạch chẳng ra làm sao.
Thế nhưng Kiếm Vô Ngân cùng Tố Ngưng, chỉ đơn giản chém vài đầu tam phẩm yêu thú, giết vài tên ma môn đệ tử, vậy mà thu hoạch nhiều tới mức ai nhìn cũng phải đỏ mắt.
Nếu không phải Tố Ngưng đưa nhẫn trữ vật của Kiếm Vô Ngân cho hắn, hắn con lo lắng lúc trở về sẽ bị tông môn trách phạt đây.
Nhẫn cùng túi trữ vật của Trương Hạo Nhiên và đám ma tu Thiên Vân cũng đã nhìn qua, dược liệu cũng có, chẳng qua số tuổi không cao, chỉ khoảng một, hai trăm năm mà thôi.
So sánh với thu hoạch của Tô Ngưng, căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc, không thể đánh đồng.
Có điều đám người này dù sao cũng để lại không ít đồ tốt, pháp khí, linh khí chất thành đống.
Thiên Vân dự định sau khi đột phá Phân Chi, sẽ hấp thu linh tính của chúng.
Những vật đáng tiền mới để lại, sau này tìm một đấu giá hội đem bán hết.
Hắn vẫn còn canh cánh một việc, đó là muội muội.
Cho dù nàng không muốn tu luyện, thế nhưng giúp nàng bảo trì thanh xuân vẫn là việc phải làm.
Cứ như vậy, thời gian đã sắp tới điểm cuối cùng, bấy giờ tu sĩ mới lục tục kéo tới.
Thiên Vân tuy vẫn một mực bảo trì bình thản, có điều cũng không quên nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389738/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.