Do quá mệt mỏi, Thiên Vân ngủ một mạch hai ngày, đến ngày thứ ba mới tỉnh lại.
Thu Phượng hiểu người tu tiên không giống người phàm, từ đầu chí cuối không hề lên tiếng đánh thức.
Sau khi tỉnh giấc, Thiên Vân mồ hôi vã ra như tắm, âm thầm nói với chính mình, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hắn xuống giường làm một chút vệ sinh, sau đó thẳng hướng phòng luyện công mà đi.
Vào phòng luyện công, Thiên Vân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một ít đồ đạc.
Trong đó có dược thảo, có Linh Khí, Pháp Khí, các loại công pháp bí thuật cũng không thiếu.
Nhìn đống đồ chất thành một ngọn núi nhỏ, trong lòng Thiên Vân không khỏi vui vẻ.
Từ khi tu luyện tới nay, Thiên Vân luôn sống trong cảnh túng quẫn, đồ vật đưa tới tay, phần lớn bị bản thân hấp thu hết.
Con đường hắn đi có bao nhiêu khó khăn, nghĩ thôi cũng khiến người ta lắc đầu thở dài.
Bách Luyện Bảo Thể phải dùng linh tính, dùng các loại kì trân dị bảo, linh thạch hấp thu tu luyện.
Hạ Thi Phệ Linh Kinh tuy có thể hấp thu linh khí tu luyện, chỉ là tư chất hắn kém, hấp thu đến đời nào, kiếp nào, tu vi mới tăng lên? Cuối cùng muốn tăng lên tu vi, cũng chỉ còn cách chuyển hóa linh tính mà thôi.
Linh tính từ đâu ra? Đương nhiên là từ yêu thú, tu sĩ, thiên tài địa bảo cùng vô số dược thảo chất chồng.
Thế nên từ khi bước vào con đường tu luyện, Thiên Vân chưa ngày nào sống trong giàu sang, làm cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-kiep-tien-pham/1389747/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.