Cung Dịch chỉnh ống kính xong thì ngồi xuống.
Vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy biểu cảm xấu xa của Cố Kiều Niệm.
Cung Dịch hơi nhướng mày: "Chị nghĩ gì vậy?"
Cố Kiều Niệm lập tức tỉnh táo lại, giả bộ bình tĩnh như thường: "Không nghĩ gì cả."
Cung Dịch bật cười, sau đó anh nói: "Chị, có vài chuyện không cần giữ trong lòng, chị có thể thử diễn tả bằng hành động mà."
Cố Kiều Niệm: "…"
Rõ ràng Cung Dịch đã nhìn ra vừa nãy cô có suy nghĩ xấu xa.
Sao anh có thể nhìn ra được?
Anh lắp camera gì đó trong đầu cô chắc?
"Không có nghĩ gì hết!" Cố Kiều Niệm thề thốt không chịu nhận, sau đó chuyển đề tài: "Ăn cơm trưa chưa?"
"Chuẩn bị ngắm chị ăn." Cung Dịch đáp.
Cố Kiều Niệm lập tức nở nụ cười đáng yêu: "Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy."
Xe của hai người cách ba bốn chiếc xe, chưa đến mười mét, nhưng chỉ có thể ăn cơm trưa cùng đối phương trong video.
"Chị, chị không thích Vũ Tuyết kia sao?" Cung Dịch cũng không gọi là tiền bối, cũng không gọi cô giáo mà gọi thẳng tên.
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch.
Cung Dịch rũ mắt, thong thả nói: "Bình thường chị không nói nhiều như vậy."
Cố Kiều Niệm: "..."
Vừa nãy lúc cô tâng bốc Vũ Tuyết, thật sự là lời như ngọc.
"Hôm nay cô ta đã nói gì với cậu?" Cố Kiều Niệm không tiếp lời Cung Dịch mà chuyển đề tài.
"Đều liên quan đến chuyện quay phim." Cung Dịch đáp.
“Ồ.” Cố Kiều Niệm hơi nhướng mày.
Cung Dịch ngước mắt: “Vì thế chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1636981/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.