Đối với phần lớn thứ trên thế gian này, Cung Dịch cũng không có dục vọng gì.
Thế nhưng gần đây anh phát hiện, nếu như thứ này có liên quan tới Cố Kiều Niệm, thế thì lại không giống như thế.
Cũng giống như quả mâm xôi này vậy.
Nếu bảo anh ăn luôn quả đấy thế thì cho dù một miếng anh cũng không muốn ăn, thế nhưng nếu nó ở trong miệng Cố Kiều Niệm, nếm thử hương vị, anh lại cảm thấy rất ngon.
Ánh mắt Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm, trên mặt đều là nụ cười, sau đó anh lại hôn cô một cái: “Được, ăn chị ấy.
”
Cố Kiều Niệm, lập tức cười lên.
Sau đó cô lại cắn một miếng mâm xôi, hai chân để lên hai chân Cung Dịch, cơ thể thẳng tắp, sau đó cô nắm lấy cằm của Cung Dịch, hôn anh, chuyền miếng mâm xôi cô vừa cắn vào miệng Cung Dịch.
Nước mâm xôi ngọt ngào.
Dòng nước chảy giữa răng môi hai người.
Cung Dịch quyết định nắm lấy eo cô, nụ hôn này càng sâu hơn, dưới sự ngọt ngào, hôn sâu.
Một tay Cố Kiều Niệm đặt lên gò má anh, hôn anh với một nụ cười trông vô cùng đẹp mắt.
Cô cố ý giả vờ như muốn kết thúc nụ hôn này.
Cung Dịch lập tức mạnh mẽ kéo cô quay về.
Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.
Cố Kiều Niệm làm không biết mệt, Cung Dịch cũng không thấy phiền chán, chì là đến sau đó, anh lại giống như đang trừng phạt vậy, cắn đầu lưỡi Cố Kiều Niệm một cái.
Rất nhẹ, rất nhẹ.
Cố Kiều Niệm khẽ hừ một tiếng, Cung Dịch lại vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1636984/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.