Trên đường trở về.
Cung Dịch vốn không tính để Cố Kiều Niệm đi một mình.
Thế nhưng Cố Kiều Niệm lại kiên quyết.
Cô nắm tay Cung Dịch, sau khi Cung Dịch đến, mưa dần dần nhỏ xuống.
“Thật ra thì… tôi nhớ nơi này.
”
Đang đi, Cố Kiều Niệm đột nhiên nói.
Cung Dịch nhìn cô: “Nhớ?”
“Lúc còn rất nhỏ, tôi nằm mơ thấy một căn nhà, tường màu trắng, mái ngói màu xanh.
” Cố Kiều Niệm chậm rãi nói: “Còn có một người phụ nữ hát cho tôi nghe, tôi và Trương Ngọc Mai nói chuyện, Trương Ngọc Mai qua loa lấy lệ nói với tôi, nói đó chính là nơi Trương Ngọc Mai từng đưa tôi tới, nhà của một người họ hàng xa.
”
Cung Dịch nắm chặc tay cô.
“Cung Dịch.
” Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lại lăn dài xuống từ khoé mắt: “Chung quy vẫn là tôi thật sự có lỗi với bọn họ.
”
“Chị còn nhỏ như vậy, chẳng biết gì cả, từ trước tới giờ luôn xem vợ chồng Cố Đức Hạo là cha mẹ ruột của chị, thế nên mới đối xử tốt với bọn họ.
” Cung Dịch hiểu chính xác mấy lời Cố Kiều Niệm nói là có ý gì.
Cô nuôi cả nhà Cố Đức Hạo.
Để bọn họ sống trong nhung lụa.
Bởi vì điều này, cô thật sự cảm thấy có lỗi.
“Sai rồi, chỉ có hai tên lừa gạt kia, chị là người bị hại.
” Cung Dịch nhẹ giọng nói.
Cố Kiều Niệm nhìn anh, nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống.
Cung Dịch vô cùng đau lòng.
Nếu sớm biết như thế, anh cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637004/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.