Cả đời này, trên thực tế, Tư Hân Nhiễm cũng chưa từng trải qua đau khổ gì.
Chi duy có một lần, chính là ngày cô ta ra đời lại là ngày giỗ của mẹ cô ta, thế nhưng cô ta cứ mơ hồ trải qua sinh nhật.
Nhận được quà tặng gì đó cũng đều sẽ tránh ngày đó.
Cô ta chưa từng gặp cha mẹ, lúc biết mẹ, cô ta đã năm sáu tuổi rồi.
Biết được bà ấy đã rời khỏi thế giới này thế nào.
Tư Hân Nhiễm còn nhỏ, trốn trong phòng khóc suốt đêm, gần nửa năm cũng không chịu gặp Tư Kính Vũ.
Sau đó đi trên đường, nhìn thấy bông hoa lớn và bông hoa nhỏ ở bên nhau, cô ta nhớ tới mẹ, sau đó đau đớn rơi nước mắt, nói với anh mình: “Anh, hoa cũng có mẹ, thế nhưng Hân Nhiễm và anh lại không có.
”
Thế chim mẹ ấp trứng, lòng cô ta cũng rất đau đớn, chim cũng có mẹ, thế nhưng mẹ của cô ta lại chết rồi.
Ví như như thế này.
Trông suốt hơn nửa năm, cô ta đau lòng bởi vì cây côi, hoa cỏ, hay động vật đều có mẹ, thế nhưng cô ta lại chẳng có mẹ.
Cô ta cũng thường xuyên nằm mơ thấy mẹ mình rồi khóc tỉnh lại vào ban đêm.
Cho nên, Tư Hân Nhiễm quá hiểu sự đau đớn của Cố Kiều Niệm lúc này.
Cô ta lau nước mắt, vỗ vỗ lưng của Nguyên Giang Vãn: “Cô ơi, là anh Cung Dịch tới, cô buông chị ấy ra đi, để anh Cung Dịch nhìn chị ấy một chút, anh ấy thật sự cho lắng.
”
Hiển nhiên thần trí của Nguyên Giang Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637008/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.